97A Nguyen Du St.,
Dist 1., HCMC, VIETNAM
+84(0)90 399 1883, +84(8)38 257 648

 

Mở gallery tại Singapore - không dễ!

Mỗi năm tại đất nước nhỏ bé này diễn ra khá nhiều hoạt động mỹ thuật uy tín, tầm cỡ thế giới, và tại đây cũng bắt đầu tiêu thụ một số lượng kha khá tranh Việt Nam thông qua các gallery thương mại, các nhà đấu giá, các bảo tàng... Vì thế ý tưởng qua Singapore mở gallery đã hình thành trong suy nghĩ và hành động của những nhà sưu tập, mua bán tranh nhanh nhạy. Tuy nhiên, đây có phải là một công việc dễ dàng, và có nhiều triển vọng?
Sự e ngại vẫn luôn hiện diện

Nổi bật hẳn lên, và có thể xếp vào top 10 của 110 gallery tại Singapore Art 2008 có lẽ thuộc về Tamenaga. Họ có trữ lượng tranh của các bậc thầy vào hàng lớn nhất; và tất nhiên, họ có rất nhiều họa sĩ đương đại nổi tiếng như Chen Jiang Hong (sinh 1963, Trung Quốc), Tom Christopher (1952, Hollywood, Mỹ), Kyousuke Tchinai (1946, Nhật)… Khi một nhà sưu tập Việt Nam hỏi họ có để ý đến các họa sĩ đương đại Việt Nam không, họ nói có biết đến Đỗ Hoàng Tường, Đặng Xuân Hòa, Trần Trọng Vũ… nhưng không mua, vì họ không có thông tin từ các gallery uy tín để kiểm chứng.
Gallery Ngàn Phố tại Art Singapore 2008

Điều này xuất phát từ một nguyên tắc của họ. Bởi kinh nghiệm mua bán tranh nói chung ở các thị trường khác nhau trên thế giới cho họ thấy rằng, dù mua lẻ và mua tranh từ chính họa sĩ còn sống thì nguy cơ bị giả vẫn rất cao, người này vẽ người kia ký tên là chuyện bình thường. Họ chỉ mua khi có những gallery đủ quy mô và thực lực về tài chính ở nội địa cộng tác, nhằm bảo đảm quyền lợi cho tác phẩm.

Cũng trong thời xảy ra nhiều hoạt động nghệ thuật của tháng 10/2008 tại Singapore, ngoài 3 gallery như Zen, Ngàn Phố, Mai…và các họa sĩ Đặng Xuân Hòa, Phạm An Hải, Lê Kinh Tài, Phạm Quang Vinh… đến tham dự trực tiếp, thì cũng có đại diện của 5-6 gallery khác và một số nhà mua bán tranh Việt Nam đến đây tìm kiếm thị trường. Kết quả thì gần như thất bại, và xảy ra hai vấn đề lớn: thiếu thông tin về thị trường ngay từ đầu; thiếu kết nối khi tiếp xúc. Rất không tiện đề cập tên trực tiếp ở đây, vì có thể ảnh hưởng đến chuyện kinh doanh, nhưng từ thực tế cho thấy dù đã có kết nối từ trước với một hai gallery thương mại tại Singapore, nhưng khi sang đến nơi, chính các gallery tại đây lại tỏ ra thờ ơ, thậm chí còn không cho các gallery Việt Nam ký gởi tranh, đành phải mang trở về.

Hôm 18/10 vừa rồi, nhà đấu giá Mainichi (http://www.my-auction.co.jp/) của Nhật Bản tổ chức đấu giá 379 bức tranh của rất nhiều họa sĩ quốc tế, nhưng không có các tác giả Việt Nam, dù trước đây đã có kết nối. Đặc biệt hơn, họ cũng không có một lời mời, hay thông tin gì đến các nhà sưu tập, mua bán tranh Việt Nam, khi mà các tác phẩm họ bán ra rất thiên về tinh thần Đông Á, người Việt cũng thích mua. Nói như William Sim của gallery Kwan Hua Art (http://www.kwanhua-artgallery.com/): “Chúng tôi không quan tâm đến các hoạt động về gallery của các vị, không phải vì thiếu thông tin, đó là một lẽ, quan trọng hơn là hai bên chưa thực sự hiểu và tin nhau để kết nối”. Điều này cũng xảy đến với các gallery như Sutherland Arts, Art Forum, Ode To Art, Art-2, Asian Art Options, Yang, M, Red Sea, Jasmine Fine Arts… của Singapore khi các chủ gallery Việt Nam muốn kết nối để hoạt động. Thờ ơ và e ngại là hai thái độ chính, dù trong hoạt động mua bán tranh của họ, tranh Việt vẫn luôn hiện diện; hình như họ muốn chủ động xác minh tác giả và mua tác phẩm theo cách của mình.

Hướng "mở đại lý" là không khả thi

Giá thuê mặt bằng mở gallery ở Singapore nhìn chung là rất cao, vượt qua mức tưởng tượng và tầm hoạt động của các gallery Việt Nam. Ngay cả ở Art Singapore 2008, chỉ cho thuê 3 ngày thôi, một gian phòng khoảng 20m2, tùy vị trí, có giá từ 7.000 đến 12.000 đôla Singapore (tương đương với 80 đến 140 triệu đồng Việt Nam). Đây cũng là lý do tại sao giá tranh của các họa sĩ đương đại đến đây thường tăng giá gấp 4-5 lần, vì nếu cùng một tác phẩm như vậy ở Hà Nội thì giá bán chỉ 1.000USD là hợp lý, qua Singapore thì phải tăng lên 4.000-5.000USD.

---------------------
Chỉ còn cách là phải làm thế nào để cung cấp những thông tin về thị trường mỹ thuật Việt Nam thật đầy đủ, tường minh, để có kết nối vững chắc với các gallery, các nhà đấu giá.
--------------------
Ngay trong lần đi đầu tiên, người của một gallery có tiềm lực ở TP.HCM hỏi gallery Zola Zolu (Indonesia) là tại sao không mua cửa hiệu, mở đại lý tại Singapore, Zola Zolu cho biết nếu người nước ngoài muốn mua nhà thì phải chịu mức giá cao gấp 4-5 lần giá nội địa và chịu đủ các loại thuế. Thôi thì cứ thỉnh thoảng đến thuê gian hàng để giới thiệu, kết nối, giá cắt cổ cũng được, chứ mua nhà mở gallery thì giá tranh phải tăng lên 5-7 lần, bán cho ai?! Cho nên, khi nhìn cảnh các gallery Việt Nam “âm thầm” mang tranh đi, rồi mang tranh về rất vất vả, có ý kiến cho rằng quá tội nghiệp, nhưng cá nhân tôi thấy đó là một hành động dũng cảm, bởi nếu không thử nghiệm thì làm sao có kết luận. Zen, Ngàn Phố, Mai… có được kết nối ngày hôm nay ở Singapore là vì họ cũng đã từng “mày mò” như vậy, thậm chí Zen còn đi ngược lại, vì chủ nhân có nhà và cơ sở ở Singapore.

Chính vì vậy, trong tương lai gần, các gallery Việt Nam muốn trực tiếp tham gia vào sự “bền vững” này thì hướng mở các đại lý như cách ở trên là không khả thi. Chỉ còn cách là phải làm thế nào để cung cấp những thông tin về thị trường mỹ thuật Việt Nam thật đầy đủ, tường minh, để có kết nối vững chắc với các gallery, các nhà đấu giá. Khi mà giữa 2 bên thật sự thông hiểu nhau, tin nhau thì mới giải quyết được khó khăn về chênh lệch giá, và lúc ấy giá tranh, cũng như thị trường tranh Việt ở nước ngoài nói chung mới thực sự được cải thiện.

Art.com.vn (nguồn: TT&VH)