97A Nguyen Du St.,
Dist 1., HCMC, VIETNAM
+84(0)90 399 1883, +84(8)38 257 648

 
 ] 

Niềm tin giảm sút với tranh Việt trên trường quốc tế ? (31/07/2009)
(VH)- Chuyện đấu giá tranh giả của những bậc đại thụ trong nền mỹ thuật Việt từ các hãng đấu giá danh tiếng, gần nhất là vụ 4/5 bức tranh mang tên Bùi Xuân Phái là giả được Sotheby’s đấu giá hồi năm ngoái dường như đã làm suy giảm hẳn niềm tin và sự quan tâm đối với hội họa Việt không chỉ của các nhà sưu tập trong nước.

“Chợ tranh” quốc tế thu hút tranh Việt

Một trong những hướng đi nhằm phá vỡ tảng băng buồn của nền mỹ thuật trong nước hiện tại là việc hướng ngoại, phổ biến là tìm đến các cuộc thi, triển lãm, giao lưu, đấu giá... Đánh mất niềm tin ở thị trường trong nước bởi vấn nạn tranh giả, các gallery từ vài năm nay đã quan tâm nhiều đến các sự kiện, hoạt động mỹ thuật mang tầm quốc tế. Cho dù ở không ít cuộc đấu giá lớn, tranh Việt xuất hiện vẫn không gây được tiếng vang, thậm chí nhiều bức còn là giả song không thể phủ nhận, mỗi phiên đấu giá, đặc biệt trong tầm khu vực Đông Nam Á vẫn thu hút sự quan tâm của nhiều gallery hay các nhà sưu tập. Gần đây nhất, sự kiện đang được nhiều gallery nhắm đến là Hội chợ mỹ thuật Singapore vốn được tổ chức thường niên, sẽ diễn ra vào tháng 10.2009. Nhiều gallery Việt cũng đã quen với hội chợ này như Mai Gallery, Zen Gallery... và nơi này, dẫu chưa phải là địa chỉ “hốt bạc” và hoạt động mua bán tranh Việt ở đó cũng chưa có nhiều sôi động, song chí ít cũng là mảnh đất cho thị trường mỹ thuật VN dần làm quen để trở nên chuyên nghiệp hơn với các hoạt động giao dịch quốc tế.

Ngoài ra, phiên đấu giá của hai hãng lớn vốn đã từng có “phốt” với tranh Việt là Sotheby’s và Christie tại Hồng Kông vào khoảng tháng 11 năm nay cũng không nằm ngoài sự quan tâm của giới sưu tập tranh VN. Cho đến nay, Hồng Kông và Singapore vẫn là hai thị trường tranh lớn nhất của hội hoạ khu vực Đông Nam Á. Đến hẹn lại lên, mỗi năm hai lần, các hãng Sotheby’s và Christe vẫn tổ chức mua bán, đấu giá tranh của các hoạ sĩ trong khu vực. Tranh VN xuất hiện nhiều trong các phiên đấu giá này phần lớn là tác phẩm của các hoạ sĩ nổi danh từ thời trường Mỹ thuật Đông Dương. Nhiều cái tên quen thuộc như Bùi Xuân Phái, Mai Trung Thứ, Lê Phổ... đã và sẽ tiếp tục xuất hiện trên những sàn đấu giá này. Bên cạnh đó, cũng khá quen và là địa chỉ của một số hoạ sĩ đương đại VN tham gia là hai phiên đấu giá của các hãng Larasati và Borodudur của Indonesia...

Nhà sưu tập “mất hứng”, tranh Việt rớt giá?

Hào hứng với các sự kiện mỹ thuật quốc tế có thể xem như tín hiệu đáng mừng của hội hoạ VN trong quá trình giao lưu, hội nhập. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng còn nhiều vấn đề khiến những ai quan tâm đến bước thăng trầm của nền hội hoạ này không khỏi băn khoăn. Việc Sotheby’s bán đấu giá 4/5 bức tranh mang tên Bùi Xuân Phái là tranh giả hồi năm ngoái khiến gia đình cố hoạ sĩ phải lên tiếng đã thêm một lần nữa làm ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của tác giả và cả nền mỹ thuật VN. Sự thiếu vắng của những quy định, luật pháp quốc tế trong lĩnh vực này ở VN cũng là nguyên nhân dẫn đến sự lập cập của giới sáng tác, sưu tập trong nước khi va chạm với thị trường quốc tế. Rốt cuộc là sự cảnh giác đến mất hứng của nhiều nhà sưu tập. Theo nhiều nhà nghiên cứu, phê bình mỹ thuật, hệ quả của lỗ hổng này ít nhiều đã trở thành nguyên nhân dẫn đến tình trạng ảm đạm của hội hoạ Việt ở cả thị trường trong và ngoài nước. Tại nhiều phiên đấu giá, tranh Việt thường “đội sổ” hoặc rớt giá một cách thảm hại so với các tác phẩm hội hoạ của nhiều hoạ sĩ khác trong cùng khu vực. Nguyên nhân của thực trạng này, một mặt do uy tín bị đánh mất của tranh Việt vì vấn nạn tranh giả, mặt khác do nền hội hoạ của ta chưa đủ sức hút để có được những “Mạnh Thường Quân” trong nước, dám mạnh tay đầu tư như một cách để tạo cú hích cho sự phát triển nội lực đầy mạnh mẽ của thị trường này.

Bởi thế, để trở thành cái tên quen thuộc và có sức hút trong “bản đồ” mỹ thuật thế giới, đối với nền hội hoạ VN vẫn còn là điều gì đó quá xa vời. Nhiều nhà chuyên môn cho rằng, một khi các nhà sưu tập trong nước còn tỏ ra thờ ơ và cảnh giác thì còn lâu lắm tranh Việt mới có thể cải thiện niềm tin và trở thành địa chỉ thu hút các nhà sưu tập, đầu tư quốc tế. Hơn thế, những vụ việc như bán đấu giá tranh giả càng khiến cho niềm tin bị giảm sút, đi kèm là giá tranh suy giảm. Hoạ sĩ Bùi Thanh Phương từng cho rằng, không loại trừ trường hợp có cả những đường dây chuyên sao chép tranh giả của các hoạ sĩ nổi tiếng trong nước cung cấp cho các đầu mối ở nước ngoài, không chỉ riêng với tranh của cha anh- danh hoạ Bùi Xuân Phái. Bởi thế, để hội hoạ Việt phát triển chuyên nghiệp và tạo dựng niềm tin, thương hiệu của mình, những rào cản tiêu cực này cần phải được xoá bỏ. Dẫu khó, nhưng đó là điều phải làm. Nhất là trong bối cảnh hiện tại, thị trường mỹ thuật quốc tế đang trở nên khá sôi động. Khi một số gallery trong nước đã nỗ lực vượt khó để “ghi tên” trong sân chơi của một vài sự kiện mỹ thuật quốc tế cũng như sự “hướng ngoại” của nhiều nhà sưu tập VN thì không lý gì bản thân nền mỹ thuật vốn rất giàu bản sắc này lại lặng yên “gặm nhấm” sự buồn tẻ không nên có.

Hà Phương