97A Nguyen Du St.,
Dist 1., HCMC, VIETNAM
+84(0)90 399 1883, +84(8)38 257 648

 

Mua choi tranh chua tro thanh thoi quen
Các họa sĩ và khách mời tham quan tại một cuộc triển lãm tranh

Hiện nay, ở TP. Hồ Chí Minh một năm có khoảng 500  cuộc triển lãm tranh lớn nhỏ, tập trung chủ yếu là ở Hội Mỹ thuật, Bảo tàng Mỹ thuật, các gallery, các hội từ thiện, quỹ văn hóa, các lãnh sự quán và cả các tổ chức tự phát…

Tranh ta… chảy qua xứ người

Tính ra, trung bình mỗi tháng có khoảng 40 cuộc triển lãm - con số chưa nhiều nhưng cũng không phải quá ít. Chỉ tiếc là những hoạt động mỹ thuật ấy vẫn không gây được tiếng vang, càng khó để lại ấn tượng trong lòng công chúng. Triển lãm tranh cốt yếu để bán tranh, song hơn 90% khách mua tranh lại là người nước ngoài. Tại sao có tình trạng ấy?

Ở các nước trong khu vực, tiêu biểu như Singapore, đa số người dân, nhất là tầng lớp doanh nhân, trí thức, đều có ý thức cao về mỹ thuật. Họ yêu thích tranh và mua tranh như là một nhu cầu cần thiết của đời sống. Đặc biệt, họ rất thích tranh của các họa sĩ Việt Nam, những tên tuổi như Nguyễn Trung, Nguyễn Thanh Bình… được nhiều người Singapore hâm mộ.

Các gallery ở Singapore ngoài việc trưng bày và bán tranh của các họa sĩ bản địa thì rất ưu ái cho tranh của các họa sĩ Việt Nam. Có thể nói phần lớn đầu ra của các gallery Việt Nam là thị trường Singapore, Hồng Kông…

Trong nghệ thuật thì gu thẩm mỹ, sự cảm thụ cái đẹp của mỗi người, mỗi địa phương rất khác nhau. Khách hàng một khi đã yêu thích tranh của họa sĩ nào là sẽ trung thành với họa sĩ ấy. Họa sĩ nào có được khách hàng như thế xem như đã thành công và sống thoải mái với nghề.

Chị Bee, một người Singapore khá am hiểu hội họa, rất yêu tranh Việt Nam, từng mở studio tranh để thỏa thú chơi và mở hẳn gallery Zen tại TP. Hồ Chí Minh đã ba năm qua. Chị nói: “Tranh của các họa sĩ Việt Nam rất đẹp, rất được người Singpore yêu thích. Tôi chọn chín họa sĩ để trưng bày tranh tại gallery Zen trước hết vì yêu thích tranh của họ. Mỗi người một phong cách và họ có những đối tượng khách hàng khác nhau”.

Mua choi tranh chua tro thanh thoi quen
Tranh của Nguyễn Thân

Chẳng hạn tranh của họa sĩ Nguyễn Trung được nhiều trí thức ở miền Nam từ trước 1975 yêu thích. Có cả một số Việt kiều sống ở Mỹ vẫn thường xuyên đặt mua tranh Nguyễn Trung.

Ông còn có một lượng khách hàng nước ngoài đáng kể ở Singapore, Indonesia. Còn các tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Tấn Cương lại được một nhàsưu tập Thụy Sĩ yêu mến đến mức lập hẳn một không gian riêng để trưng bày hơn 200 bức tranh của ông.

Họa sĩ trẻ Lê Kinh Tài thì có “khách hàng ruột” là nhóm người nước ngoài, chủ yếu là Singapore, vài người Hà Lan, Ýùsống tại TP. Hồ Chí Minh. Khác với một số đồng nghiệp chỉ có một phân khúc hẹp khách hàng và lâu dài, họa sĩ Nguyễn Thanh Bình có lượng khách hàng đại chúng hơn, đa số là người Singapore, một số người Mỹ, Việt kiều... Những năm gần đây, treo tranh của Nguyễn Thanh Bình là “mốt” của những gia đình trung lưu, những doanh nhân ở Singapore.

Vì đâu nên nỗi?

Dễ nhận thấy rằng các cuộc triển lãm tranh lâu nay có đặc điểm chung là có phần khép kín, thờ ơ với các hoạt động tiếp thị, hoặc có quan tâm thì lại không đúng đối tượng nên tổ chức triển lãm “hoành tráng” mà vẫn rất ít người biết đến.

Khách hàng của các gallery đến hơn 90% là người nước ngoài vốn đã quan tâm tới các sự kiện hội họa, còn lại là những người am hiểu và thân quen với giới họa sĩ, thành thử có quảng bá, giới thiệu đại trà cũng chỉ thêm tốn kém mà không thu được kết quả gì hơn. Đây là nguyên nhân chính làm hội họa vốn không phải là môn nghệ thuật dành cho đông đảo công chúng càng trở nên xa cách với nhịp sống của thành phố.

Nhìn nhận một cách khách quan, nhiều người Việt Nam có điều kiện để chơi tranh. So với mặt bằng các nước trong khu vực, tranh của các họa sĩ Việt Nam đẹp, có vị trí cao, giá lại rẻ. Thu nhập của giới trung lưu Việt Nam không thua kém Singapore, Bangkok, Jakarta bao nhiêu, nhưng người yêu tranh Việt Nam phần lớn lại yêu tranh nổi tiếng của các họa sĩ nước ngoài, dù đó là tranh sao chép.

Ở các nước khác, người ta phải mua tranh của họa sĩ Việt Nam với giá gấp hai, ba lần giá bán tranh tại Việt Nam vì phải qua nhiều tầng nấc trung gian, nhưng tranh của họa sĩ Việt Nam vẫn được khách nước ngoài ưa chuộng và mua nhiều. Đây là một nghịch lý đã tồn tại mà nhiều họa sĩ Việt Nam mặc nhiên chấp nhận, vì “nghệ thuật đòi hỏi sự đồng cảm, và trong nghệ thuật thì không có ranh giới”.

Vâng, đó là lý do để người họa sĩ tiếp tục cầm cọ tung tẩy những sắc màu, để sau đó vui buồn đưa tiễn những đứa con tinh thần mà mình đã hết lòng chăm chút sang xứ người.

Mua choi tranh chua tro thanh thoi quen
Tranh của Lê Kinh Tài

Giải thích cho lý do người Việt Nam còn thờ ơ với nghệ thuật hội họa, một nhà sưu tập tranh nhìn nhận: “Trước hết, đa số công chúng, có cả doanh nhân, chưa có thói quen chơi tranh. Có nhiều người sẵn sàng chi cho các hình thức tiêu khiển, giải trí mà họ yêu thích gấp nhiều lần việc mua vài bức tranh đẹp.

Do công chúng chưa thấy được lợi ích của việc mua tranh, chưa xem việc chơi tranh là một nhu cầu văn hóa nên cần phải xây dựng một nền tảng tri thức hội họa cho mọi người”. Trong gia đình cũng như nhà trường, chúng ta chưa chú ý giáo dục mỹ học cho trẻ em thông qua các tác phẩm hội họa.

Những điều này ở nước ngoài, nhất là tại các nước phát triển được thực hiện rất tốt, kết quả là người dân đến với hội họa bằng tình yêu một cách tự nhiên và thưởng thức tranh đã trở thành một nhu cầu thiết yếu trong đời sống văn hóa của mỗi người, mỗi gia đình.

Những lối ra khả thi

Mua choi tranh chua tro thanh thoi quen
Và tranh của Nguyễn Thanh Bình. Đây là những họa sĩ có tranh được khách hàng nước ngoài rất yêu thích

Hiện nay có đủ lọai hội chợ, triển lãm được tổ chức rất xôm tụ suốt năm, nhưng triển lãm có tầm cỡ tương đương trong lĩnh vực nghệ thuật thì chưa thấy. Thiết nghĩ, trong phạm vi một thành phố, Sở Văn hóa và Thông tin phải là đơn vị đứng ra lo toan, chủ động vạch kế họach, dẫn dắt các gallery kết hợp với một đơn vị tài trợ để tổ chức hội chợ nghệ thuật để thu hút đông đảo công chúng đến tham quan, tìm hiểu.

Đây là một việc làm không quá khó và rất cần thiết để khởi động, tạo sức hút, kích thích công chúng đến với nghệ thuật nói chung, hội họa nói riêng. Bên cạnh đó, các gallery cũng nên đầu tư nhiều hơn, nên có những website đẹp, hấp dẫn về hình thức, phong phú về nội dung, cung cấp nhiều kiến thức về mỹ thuật, hội họa trong nước cũng như thế giới.

Bày ra một bữa tiệc hấp dẫn, hợp nhu cầu để mời khách thì ai chẳng thích? Các phương tiện truyền thông, báo chí cũng là công cụ hỗ trợ tích cực cho các sự kiện, triển lãm tranh, giao lưu giữa họa sĩ với công chúng…

Các gallery ở nước ngoài luôn có nhiều người đến tham quan vì họ tổ chức tốt, có nhiều hoạt động riêng, phù hợp với từng đối tượng, lứa tuổi… Từ đó, trẻ em, thanh thiếu niên có thói quen đến các cuộc triển lãm, tham quan bảo tàng, gallery… như một hình thức giải trí, nâng cao kiến thức.

Chính các hoạt động “bên lề” làm người xem thích thú, tự nguyện đến gallery, tiếp cận với nghệ thuật một cách chủ động. Sao chép cách làm đó mà không hề bị vi phạm luật bản quyền, vậy sao ta vẫn lừng chừng?

Theo THANH AN - Doanh nhân Sài Gòn Cuối tuần